Yêu người yêu bạn thân (phần 2)

Leave a Comment

Yêu người yêu bạn thân (phần 2)

yeu-nguoi-yeu-ban-than

Xe vừa dừng trước cửa nhà anh, chúng tôi bước thật nhanh vào nhà, rồi lao vào nhau như trong cơn say. Không còn tính toán nào nữa, không còn “giả sử”, “nếu như” gì nữa. Tôi chuếch choáng hôn anh như chưa bao giờ được hôn. Anh vừa ôm lấy tôi vừa đẩy cửa phòng ngủ. Chúng tôi ngã xuống giường. Chúng tôi vội vàng như thể sợ rằng chỉ vài phút chậm trễ nữa thôi thì cảm giác này sẽ trôi qua mất.

Thế nhưng, điện thoại tôi rung lên ngay khi đó. Tiếng chuông riêng tôi đặt cho C. Là cô gọi. Tôi giật mình như đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện, như một kẻ học sinh đến lớp mà quên không mang cặp. Tôi đẩy anh ra, loay hoay chẳng biết làm gì. Tôi những tưởng mình có thể bất chấp, nhưng tôi không thể, hình ảnh của C. nước mắt ngắn dài đang nằm lăn lộn buồn bã ở nhà hiện lên rõ rệt trong tâm trí tôi. Tôi cắn môi mình gần bật máu, tôi với tay cầm lấy điện thoại, nhìn anh. Anh lắc đầu. Tay tôi run run trên màn hình điện thoại. 

- Tao đây – tôi bấm nghe.

C. nói một tràng trong điện thoại, hình như nó vừa khóc. Những câu bập bõm được mất vang lên trong tiếng nấc. Nó nói lần này chắc nó và anh chia tay thật rồi, nó cảm giác như anh có người khác. Tôi an ủi vài câu qua điện thoại, cố không để nó quá xúc động. Căn phòng anh bỗng yên ắng lạ thường, cửa sổ vẫn mở nhưng không còn tiếng xe cộ. Mùi oải hương đâu đó. Tôi yên lặng nghe C. nói một lúc, rồi trả lời:

- Được rồi, ở nguyên nhà đi, tao qua đón đi café.

Khi dập máy, tôi nhìn sang anh. Anh thở dài, nhìn tôi. Chúng tôi im lặng trao nhau ánh mắt. Ánh mắt của sự cảm thông mà cũng của bất lực. Tôi đứng lên, mặc quần áo, bước ra cửa. Anh mở cửa cho tôi. Tôi nhìn anh một chút nữa, không còn sự tiếc nuối nào trong mắt. Tôi bước ra, lặng lẽ bắt taxi qua nhà C.

Có thể các bạn sẽ thấy kỳ quặc nếu tôi nói rằng câu chuyện kết thúc ở đây. C. và anh chia tay lần đó, thật sự. Tôi nghĩ rằng anh cảm thấy có lỗi với C., cảm thấy rằng nếu mình có thể gần gũi một cô gái khác, có nghĩa là anh không thật sự yêu cô. C. buồn suốt mấy tháng sau đó, nhưng rồi cô cũng trở lại là chính mình, trở lại là cô gái vui vẻ trước khi anh xuất hiện. Còn tôi và C.? Tôi lặng lẽ tự tách mình khỏi cô sau đó. Không phải bởi tôi thấy có lỗi với cô, mà bởi mỗi lần nhìn thấy cô, tôi chỉ nhớ đến N. Nhớ đến anh. Nhớ đến người đã khiến tôi sống một quãng thời gian hoang hoải, một quãng thời gian không phân định được trắng đen. Ban đầu, C. ngạc nhiên, nhưng rồi chúng tôi cứ thế dần buông tay nhau. Chỉ còn là những người bạn cũ, khi cần thì gặp.

Câu chuyện đã kết thúc như vậy. Tôi không một lần gặp lại anh. Chúng tôi không hề cố liên lạc với nhau. Thành phố nhỏ, nhưng con người bỗng trở nên xa cách. 

Giờ đây tôi có thể chia sẻ nó ra, bởi tôi không muốn giữ mãi trong lòng. Bởi tôi biết sau khi nói ra, tôi sẽ nhẹ lòng, dù chẳng có ai lắng nghe. Có thể một lúc nào đó tôi sẽ trở lại, nhưng đó phải là khi tôi và anh đã hoàn toàn vượt qua chuyện này, sẽ phải là khi chúng tôi đều bắt đầu như những người độc thân. Đó, có thể sẽ là điểm khởi đầu, của một câu chuyện khác.
Nguồn: Internet
Xem thêm:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét